Tố tụng pháp lý Vụ_sát_hại_James_Bulger

Bắt giữ

Việc hung thủ chỉ là những cậu nhóc thực sự gây choáng váng cho những thanh tra tham gia vụ án, được chỉ huy bởi thám tử Albert Kirby thuộc Phòng cảnh sát vùng Merseyside. Những báo cáo đầu tiên chỉ ghi lại rằng Bulger đã được nhìn thấy đi cùng 2 "người trẻ tuổi" (hàm ý rằng những kẻ sát nhân chỉ ở độ tuổi thiếu niên), song tuổi chính xác của chúng lại khó có thể xác định qua chất lượng hình ảnh thu được từ CCTV[30].

Những khám nghiệm sau đó cho thấy rằng những màu sơn lam tìm thấy trên quần áo nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với sơn trên thi thể nạn nhân. Phần máu trên giày của Thompson lẫn Venables cũng hoàn toàn trùng khớp sau kiểm tra ADN. Dấu vết trên má phải của Bulger cũng hoàn toàn khít với phần đầu chiếc giày của Thompson, và phần sơn bị tróc ở mũi giày của Venables chứng minh hung thủ đã dùng một "lực rất đáng kể" để đá vào người nạn nhân[31].

Cả hai nghi phạm bị kết án hung thủ giết James Bulger vào ngày 20 tháng 2 năm 1993[7], và tới tòa sơ thẩm dành cho trẻ vị thành niên vùng phía Nam Sefton ngày 22 tháng 2. Trong khoảng thời gian cho tới lúc bị tuyên án, chúng bị giam giữ trong tù[8][21]. Ngay sau khi bị bắt giữ, qua các phương tiện thông tin, chúng được đặt biệt danh 'Đứa trẻ A' (Thompson) và 'Đứa trẻ B' (Venables)[1]. Trong quá trình chờ đợi xét xử, cả hai đều được đảm bảo các quyền lợi bảo vệ dành cho các phạm nhân bị tuyên án chung thân[3].

Tuyên án

Có tới khoảng 500 người hiếu kỳ đã có mặt tại buổi sơ thẩm đầu tiên tại Tòa án dành cho trẻ vị thành niên vùng phía Nam Sefton. Phụ huynh của 2 bị can được yêu cầu chuyển tới một vùng khác và nhận chứng minh tùy thân mới sau khi được xác nhận đã qua đời bởi các công tố viên[30].

Phiên tòa chính thức diễn ra tại Tòa án hình sự thành phố Preston ngày 1 tháng 11 năm 1993[7], với quy trình như với phiên tòa của người trưởng thành khi 2 bị can ngồi tại bàn đối chất tách riêng khỏi gia đình, còn thẩm phán và các chánh án mặc đúng trang phục quy chuẩn[32]. Tại đây, chúng chối bỏ những cáo buộc bắt cóc, giết người và lên kế hoạch bắt cóc[31]. Tội danh lên kế hoạch bắt cóc được gán với sự kiện diễn ra tại Trung tâm mua sắm New Strand sớm ngày 12 tháng 2 năm 1993 – chính ngày mà Bulger bị sát hại. Thompson và Venables trước đó đã âm mưu với một cậu nhóc 2 tuổi khác, song bị mẹ cậu bé phát hiện[13]. Cả hai bị can được ngồi trên ghế cao để có thể nhìn thấy xung quanh, khi bàn đối chất vốn được thiết kế cho người trưởng thành, và được giám sát bởi 2 nhân viên bảo trợ xã hội. Cho dù bị tách riêng khỏi bố mẹ, chúng vẫn được thu xếp một cách hạn chế để liên lạc với họ trong suốt thời gian thụ án. Báo chí cũng đưa nhiều tin tức về chuyển biến thái độ của 2 bị can[33]. Vấn đề này sau đó bị Tòa án Nhân quyền châu Âu phê phán vào năm 1999 khi cho rằng chúng không được xét xử trong một phiên tòa phù hợp do phải chấp nhận một phiên tòa công khai dành cho người trưởng thành[7].

Tại phiên tòa, công tố viên hình sự Richard Henriques đã sử dụng thành công luận cứ doli incapax nhằm chứng minh những đứa trẻ không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi của mình[34]. Tòa án cho rằng Thompson và Venables đã gây ra "một hành động tự phát gây hại", tương đương với những hành vi hình sự mà sau này khi trưởng thành chúng có thể hiểu rõ độ nghiêm trọng[35]. Bác sĩ tâm lý trẻ em Eileen Vizard, người trực tiếp đối chất với Thompson tại tòa, đã được hỏi liệu chúng có thể nhận biết được thế nào đúng hay sai khi bắt cóc một đứa trẻ khỏi mẹ của mình và khi làm tổn thương nó. Ông trả lời "Nếu vấn đề chỉ là tính tương đối của các khả năng thì tôi có thể trả lời câu hỏi đó là chắc chắn." Vizard cho biết Thompson đã mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn sau khi sát hại Bulger[36]. Bác sĩ Susan Bailey từ phòng nghiên cứu tâm lý của Bộ Nội vụ, người đối chất với Venables, khẳng định rằng hung thủ hoàn toàn có khả năng nhận biết sai đúng của sự việc[37].

Thompson và Venables không hề nói một lời trong suốt phiên tòa, và nội dung xét xử dựa chủ yếu trên những đoạn băng thu âm dài tới 20 tiếng thẩm vấn bởi cảnh sát được bật trong phiên tòa[34]. Thompson được cho là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, cho dù Venables mới chính là kẻ đưa ý tưởng mang Bulger tới khu vực đường tàu. Venables sau này kể lại rằng Bulger có vẻ "yêu mến" hắn, nắm tay và dễ dàng để cho hắn dắt đi khắp nơi cho tới tận lúc chết[3].

Phiên tòa đối chất cũng được bổ sung bởi rất nhiều vật chứng, bao gồm 27 viên gạch, những hòn đá vấy máu, quần lót của Bulger, thanh sắt lớn được xác định là đường ray tàu hỏa. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi đã phải mất tới 33 phút để chỉ ra những chấn thương trên thi thể Bulger, phần chân của cậu bé bị tàn phá nặng nề đặc biệt từ đoạn từ hông trở xuống đã bị lột sạch quần áo. Nhiều chấn thương sọ não cũng được xác định, trong đó có cả xuất huyết não[38].

2 nghi phạm ở tuổi 11 bị kết tội hung thủ của vụ án vào ngày 24 tháng 11 năm 1993, trở thành 2 kẻ giết người trẻ tuổi nhất của thế kỷ 20[39]. Thẩm phán Justice Morland cho rằng Thompson và Venables đã phạm tội "man rợ và dã man chưa từng có... Với tôi, thái độ của cả hai là vô cùng gian trá và nguy hại."[40] Morland tuyên án chúng dưới danh nghĩa của Nữ hoàng, với yêu cầu chúng cần phải được giam giữ quản thúc "rất, rất, rất nhiều năm sau đó" có thời hạn tối thiểu là 8 năm[7].

Để kết thúc phiên xử, thẩm phán gỡ bỏ những biện pháp bảo vệ thông tin và cho phép công bố tên của 2 hung thủ "Tôi cần làm như vậy để mối quan tâm của công chúng sẽ làm dằn vặt những ham muốn của những kẻ phạm tội... Chúng ta cần một cuộc tranh luận công khai về những hành vi hình sự thực hiện bởi trẻ dưới tuổi thành niên."[41] Luật sư, Ngài David Omand, sau này có bình luận về quyết định trên và chỉ ra những khó khăn theo kèm trong bài đánh giá vào năm 2010 về những quy trình thu thập chứng cứ của vụ án này[42].

Tranh cãi sau phiên tòa

Không lâu sau phiên xử, và sau khi thẩm phán yêu cầu mức quản thúc tối thiểu là 8 năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Peter Taylor đã yêu cầu 2 hung thủ cần phải được tăng mức giam lên tối thiểu 10 năm[7], buộc chúng chỉ có thể được tự do vào tháng 2 năm 2003 ở tuổi 20.

Các biên tập viên tờ The Sun liền thu thập 280.000 chữ ký gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard nhằm gia tăng thời gian quản thúc đối với 2 hung thủ[43]. Cuộc vận động được chấp thuận, và tới tháng 7 năm 1994, Howard tuyên bố 2 cậu bé sẽ được giam giữ trong thời hạn tối thiểu là 15 năm[43][44], có nghĩa là chúng chỉ được trả tự do vào tháng 2 năm 2008 ở tuổi 25[7].

Thẩm phán John Donaldson phê phán sự can thiệp của Bộ Nội vụ, cho rằng việc gia tăng thời hạn là "một sự trả thù mang tính hình thức... bởi các chính trị gia trong cuộc chơi của mình"[7]. Quyết định gia tăng thời hạn giam giữ trên bị Thượng viện Anh bác bỏ vào năm 1997, kết luận rằng điều đó không "hợp pháp" khi Bộ Nội vụ lại có thể giới hạn thời hạn giam giữ đối với 2 phạm nhân trẻ tuổi[45]. Tòa án tối cao Anh cũng như Tòa án Nhân quyền châu Âu chưa từng nhắc tới vấn đề này, vì Quốc hội luôn có thể thiết lập mức giam tối đa và tối thiểu cho từng trường hợp tội phạm cụ thể, đó là trách nhiệm của thẩm phán tại tòa dựa theo chứng cứ và luận điểm của cả hai bên nguyên đơn và bị đơn, nhằm quyết định mức giam tối thiểu đối với từng hoàn cảnh[44].

Vụ án cũng tạo nên không khí tang thương và cả những hoang mang tâm lý trong lòng công chúng Anh[7]. Tony Blair, khi đó đang làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu tại Wellingborough: "Chúng ta được nghe về một tội ác quá tàn bạo, nó gây mất niềm tin và cả sự phẫn nộ ở khắp nơi... Đây chính là những mặt xấu của xã hội vốn không thể xứng đáng tồn tại."[7] Thủ tướng Anh John Major nói: "Xã hội cần phải lên án nhiều hơn nữa, nhưng cũng cần hiểu biết ít hơn."[7] Thẩm phán Morland nhấn mạnh rằng việc phát hành những video bạo lực có thể sẽ khích động những hành động tương tự Thompson và Venables, song điều đó lại gây tranh cãi khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao David Maclean cho rằng cảnh sát không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên hệ vụ án với những "video bẩn" trên[46]. Một số tờ báo tại Anh cho rằng vụ án có nhiều nét tương đồng với bộ phim Child's Play 3, và chiến dịch chống lại những "video bẩn" lại được dấy lên[47]. Theo điều tra của cảnh sát, Child's Play 3 là một trong những bộ phim mà bố của Venables từng thuê về xem vài tháng trước khi xảy ra vụ án, tuy nhiên không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng Jon đã xem nó[48][49]. Có một cảnh quay trong phim mà nhân vật búp bê Chucky đã bị bắn tung tóe những viên đạn sơn màu xanh lam khi chơi paintball. Một thám tử nói: "Chúng tôi đã tìm hiểu tới 200 bộ phim mà gia đình Venables từng thuê. Có một vài thứ trong số đó mà bạn, và tôi, đều không muốn xem, nhưng không có một thứ gì – cảnh quay, nhân vật hay đoạn hội thoại – mà bạn có thể bấm nút dừng lại và chỉ ra rằng nó trực tiếp khiến cho lũ trẻ trở thành những kẻ giết người."[46] Thám tử Ray Simpson thuộc Sở cảnh sát vùng Merseyside bình luận: "Nếu bạn cố liên kết vụ án này với một bộ phim, có lẽ bạn nên chọn bộ phim The Railway Children."[50] Luật Hình sự và Trật tự công cộng năm 1994 sau đó đã buộc phải chỉ rõ những loại video mà trẻ em được phép xem[7][51].

Quản thúc

Sau phiên tòa, Thompson được gửi tới Trung tâm phục hồi nhân phẩm Barton Moss ở thành phố Manchester[5]. Venables được giữ lại ở Vardy House, thuộc khu Red Bank, thành phố St Helens, Merseyside, nơi mà 25 năm trước Mary Bell từng bị quản thúc trong 12 năm tù đầu tiên của mình[52]. Những địa điểm trên không được thông báo với công chúng cho tới tận ngày 2 hung thủ được trả tự do[3].

Những chi tiết về cuộc sống hàng ngày của 2 phạm nhân được ghi chép lại 2 lần/ngày, và được ký bởi những nhân viên phụ trách. Chúng được biên tập lại thành một quyển và được sao chép về các văn phòng ở Whitehall. 2 đứa trẻ được hướng dẫn cách giấu thân phận thật và tội ác của mình nhằm tránh những hậu quả khó lường trước trong tù. Cha mẹ của Venables thường xuyên tới thăm Red Bank, trong khi mẹ của Thompson cũng tới Barton Moss 3 ngày/lần[3].

2 hung thủ được giáo dục cũng như phục hồi nhân phẩm; ngoài chút khó khăn ban đầu, Venables có những bước tiến bộ rõ rệt ở Red Bank, giúp cậu có quyền được ở lại đây trong vòng 8 năm cho dù chỉ thị ban đầu chỉ là để cậu lại đây trong thời gian ngắn[3]. Cả hai cậu bé đều được ghi báo cáo mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn, và Venables thường xuyên nhắc về những ác mộng và hình ảnh của vụ sát hại[3].

Kháng án và trả tự do

Năm 1999, luật sư của Thompson và Venables gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, cho rằng phiên tòa xử 2 cậu bé không công bằng khi chúng còn quá nhỏ để phải theo những quy trình của một phiên tòa cho người lớn. Tòa án bác bỏ phần kiến nghị của họ cho rằng phiên tòa vi phạm nhân quyền và có những hành vi đối xử không phù hợp, tuy nhiên đồng tình rằng 2 bị can không được đảm bảo quyền đối chất công bằng do bản chất của vụ án[53][54]. Tòa án cũng nhấn mạnh sự can thiệp của Michael Howard đã tạo nên "không khí căng thẳng khác thường", phá vỡ nguyên tắc công bằng của công lý[55]. Ngày 15 tháng 3 năm 1999, tòa án tại Strasbourg bỏ phiếu với 14 thuận/5 chống cho rằng phiên tòa đã vi phạm điều 6 của Công ước châu Âu về Nhân quyền về tính công bình của phiên tòa xử Thompson và Venables: "Việc thực thi phiên tòa đối với những đứa trẻ 11 tuổi tại một tòa án dành cho người lớn là một quy trình tố tụng mang tính đe dọa nghiêm trọng."[32]

Tháng 1 năm 1999, cha mẹ của Bulger cũng gửi đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, song không được tòa chấp nhận yêu cầu cho phép nạn nhân được quyền quyết định án phạt cho hung thủ[7][56].

Tòa án châu Âu gửi hồ sơ vụ án cho tân Bộ trưởng Tư pháp Harry Woolf nhằm giảm thời hạn giam giữ. Tháng 10 năm 2000, ông thay đổi thời hạn từ 10 xuống 8 năm[7], bổ sung rằng 2 phạm nhân là "đối tượng nguy hiểm" cho giới thanh niên[57].

Tháng 6 năm 2001, sau 6 tháng nghiên cứu, phòng ân xá cho rằng 2 cậu bé không còn nguy hiểm đối với xã hội và cho phép trả tự do cho chúng theo thời hạn tối thiểu, tức là tháng 2 năm sau. Bộ trưởng Bộ nội vụ David Blunkett đồng ý ký quyết định này, và chúng được gỡ bỏ khỏi việc bị quản thúc mà đã phải chịu suốt 8 năm[58][59]. Cả hai đều được cấp giấy chứng minh tùy thân mới và được đưa tới một nơi đặc biệt của "chương trình bảo vệ nhân chứng"[60]. Chúng cũng được giúp đỡ để làm hộ chiếu, số an sinh xã hội, chứng nhận trình độ học vấn cũng như giấy khám sức khỏe. Blunkett bổ sung thêm một số ràng buộc vào trong hồ sơ của chúng và yêu cầu nhận báo cáo hàng ngày từ đội ngũ chuyên viên[3].

Những ràng buộc trách nhiệm hình sự đặc biệt trong việc trả tự do bao gồm: chúng không được quyền giao tiếp với bất cứ thành viên nào của gia đình Bulger; cấm được quay lại vùng Merseyside;[61] chúng hoàn toàn có thể bị giới nghiêm; và chúng phải thường xuyên báo cáo cho những chuyên viên. Nếu chúng vi phạm và gây ra bất cứ mối nguy hiểm nào cho xã hội, chúng buộc phải quay trở lại nhà tù[62].

Một bản cáo trạng được giới thiệu với truyền thông sau phiên tòa, công bố những chi tiết liên quan tới 2 cậu bé. Bản cáo trạng cuối cùng được giữ kín sau phiên đối chất cuối cùng của chúng trước tòa, vậy nên những thông tin về tùy thân cũng như địa điểm sống của hung thủ không hề được tiết lộ[7][63][64]. Blunkett nói vào năm 2001: "Bản cáo trạng cần được giữ kín vì có một khả năng rất lớn và hiển hiện rằng cuộc sống của chúng sẽ bị gặp nguy hiểm nếu những thông tin tùy thân được công bố."[62]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Vụ_sát_hại_James_Bulger http://www.news.com.au/world/bulger-killer-jon-ven... http://www.smh.com.au/world/the-bad-seeds-20130210... http://www.clickliverpool.com/news/national-news/1... http://www.clickliverpool.com/news/national-news/1... http://www.clickliverpool.com/news/national-news/1... http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/06/21/bul... http://www.nytimes.com/1993/02/24/world/liverpool-... http://www.oxforddnb.com/view/article/76074 http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/James-Bul... http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/Jon-Venab...